IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 14 người, vào ngày Sat Sep 07, 2013 2:14 pm
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Top posters
phannguyenquoctu
 
Admin
 
nguyenvandien
 
t0918251825
 
trangpt
 
HuongGiang
 
MinhDuc
 
vktuong
 
NguyenDinhMinhDuc
 
nguyen minh hai
 
Statistics
Diễn Đàn hiện có 23 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: dungvn74

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 294 in 101 subjects

Share | 
 

 Khi con hư vì... thầy cô!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phannguyenquoctu



Tổng số bài gửi : 179
Join date : 22/02/2011

Bài gửiTiêu đề: Khi con hư vì... thầy cô!   Mon Feb 28, 2011 11:36 pm

Khi con hư vì... thầy cô!

TT - Tiếp theo bài “Sống lương thiện để dạy con” (Tuổi Trẻ 19-12-2009), trang Tổ ấm xin giới thiệu tiếp bài viết của một phụ huynh về cái khó của việc dạy con thời nay.

Tôi nhớ lại giai đoạn con gái tôi học mẫu giáo. Vì muốn cháu có bước đầu tiên chỉn chu khi làm quen với trường lớp, gia đình chúng tôi cho cháu học tại một trường mẫu giáo khá kiểu mẫu của TP. Nhưng điều lạ là từ ngày đi học, cách cư xử của cháu với mọi người đã không khá lên mà còn tệ hơn.

Gia đình chúng tôi vốn rất có ý thức trong việc dạy cháu cách ăn nói lễ phép, có văn hóa. Chúng tôi không bao giờ to tiếng hoặc có những tranh cãi trước mặt cháu, từ ông bà đến cha mẹ đều tuân thủ nguyên tắc này. Ngay đến cô giúp việc mới ở quê lên, cách ăn nói còn bỗ bã, chúng tôi cũng cố rèn để cô này thưa gửi đàng hoàng, nói chuyện có đầu có đuôi để cháu không bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, từ khi cháu tiếp xúc với môi trường giáo dục (cháu không học nhà trẻ), mọi chuyện có vẻ xấu đi. Đầu tiên là cách xưng hô rất lạ mà cả gia đình chưa từng nghe, ví dụ cháu gọi chúng tôi là “mấy người” và xưng là “tui”. Tiếp đó là những câu nói nghe rất kinh hoàng. Ba cháu chọc cháu điều gì đó mà cháu không ưng ý, thế là hét lên: “Tui lấy kéo cắt lưỡi ông bây giờ!” hoặc: “Muốn dán băng keo mỏ không?”.

Khi người lớn góp ý cháu bất cứ điều gì (chẳng hạn chuyện ăn cơm chậm) thì ngay lập tức cháu nói “phạt thì phạt” và lấy tay tự tát vào mặt mình mấy cái rất mạnh. Cả gia đình tìm hiểu mãi vẫn không hiểu những cách cư xử lạ lùng như thế cháu học từ đâu. Chúng tôi bỏ vài buổi quan sát đám bạn hàng xóm của cháu thì thấy chúng không có những kiểu cách ấy. Mãi sau một lần trò chuyện với các phụ huynh đến đón con cùng lớp với cháu, nghe họ than thở tôi mới biết cháu học những điều lạ lùng kia là từ... các cô giáo mẫu giáo!

Chúng tôi đã tốn một thời gian khá lâu tích cực giáo dục, cộng với cháu được nghỉ hè, cách xa nguồn “nhiễm” thì cháu mới trở lại cách cư xử hiền hòa, lễ phép trước đây. Nhưng sau đó cháu lên lớp 1 (cũng học ở một trường điểm) và mọi chuyện lại tái diễn. Chưa hết học kỳ I, cháu đã kịp “học” cách cư xử kỳ lạ kia, nhưng lần này với phong cách khác.

Đó là những câu nói kiểu ra lệnh, cộc lốc, không đầu không đuôi: đưa cho ông bà tờ báo thì thảy ngay trước mặt ông bà, nói: “Nè, lấy đi”; nói điều gì xong thì đệm thêm câu: “Nói nghe không hả?”... Không những thế, thái độ của cháu khi ai đó làm cháu giận dỗi thì thật quá quắt: cháu ném đồ, đập bàn rầm rầm, hùng hổ xé giấy tập xong vo viên ném vào góc nhà... Qua tìm hiểu mới biết những cách cư xử nói trên được cháu “sao y” từ chính cô giáo chủ nhiệm lớp.

Cháu còn kể thêm suốt cả học kỳ không bao giờ nghe cô gọi các cháu bằng “con” hay “em” xưng “cô” mà chỉ gọi trỏng và xưng “tui” với các cháu. Nhiều cháu khác trong lớp cũng “nhiễm” cách cư xử như thế, nhưng do bố mẹ các cháu dùng đòn roi để “chỉnh đốn” con nên tình hình có vẻ đỡ hơn cháu nhà tôi (gia đình tôi không đánh cháu bao giờ, chỉ dùng lời lẽ khuyên răn).

Thật sự, việc giáo dục con bây giờ là cực kỳ khó. Như chuyện gia đình chúng tôi dạy con cháu: chúng tôi vừa phải chống chọi với nhiều thứ xấu ngoài xã hội để bảo vệ cháu, lại vừa hoang mang khi nguồn “nhiễm” đến từ môi trường sư phạm khi trong nhà trường - bên cạnh rất nhiều giáo viên có tâm huyết, yêu nghề thì vẫn còn một số giáo viên thiếu tấm lòng và thiếu phương pháp giáo dục như thế!

HỒNG XUÂN
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Khi con hư vì... thầy cô!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Bổ sung kiến thức, và Nuôi dạy con trẻ :: Học để làm Người Thành công :: Kỹ năng sống-
Chuyển đến